Về quê (Tập 1)

Hôm nay, mình về quê. Chuyến đi được quyết định ngay tối ngày hôm trước, sáng ngày hôm sau mình bay. Khoảng hơn hai năm nay, mình về quê toàn bằng máy bay, chỉ thấy bầu trời và những áng mây trắng hoặc khi thì màn đêm đen bao phủ, vì mình đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. 

Không chuyến trở về nào giống chuyến trở về nào, mỗi lần xách ba lô, kéo va li về quê lại là một câu chuyện khác nhau, cho mình những trải nghiệm và bài học khác nhau. Vậy nên mình quyết định viết chuỗi bài viết mang tên “Về quê” để khắc hoạ lại hành trình ý nghĩa này, có lẽ là từ giờ cho tới lúc già. 

8h tối qua, như thường lệ, mình gọi điện facetime về nói chuyện với mẹ và cháu ở nhà. Vẫn là những câu chuyện vu vơ, hỏi thăm người này người kia, nô đùa chuyện trò với mẹ và cô cháu gái bé bỏng vừa lên hai. San San mới hai tuổi nhưng trộm vía thông minh, nhanh nhẹn, con bé hiểu chuyện và tư duy “bà già” hơn là một cô bé mới tròn hai tuổi được hai tuần. San San yêu quý và thích nói chuyện với cô của nó, nhiều người bảo nó giống mình, phải chăng vì thế mà hai cô cháu vẫn rất kết nối với nhau dù chẳng mấy khi gặp nhau trực tiếp…

Gần dịp lễ 30 tháng 4, mình tính toán lịch về quê sao cho hợp lí vì trùng với một số công việc khác đã lên kế hoạch trước, rất có thể phải sau lễ mình mới về thăm nhà được. Mình nói đùa San, thử xem con bé phản ứng thế nào. 

“San ơi, thôi cô Giang ở trong Sài Gòn luôn nhé, không về chơi với San được, San đồng ý không?”

Con bé đang từ lí lắc vui đùa chuyển sang trạng thái im lặng hồi lâu không nói gì, chắc nó đang suy nghĩ về điều mình vừa nói. Người cô này đùa thật quá đáng nhỉ, mình nghĩ bụng. Thế rồi mẹ mình đỡ lời để San trở lại trạng thái lí lắc ban đầu “Cô Giang cứ nói linh tinh nhỉ”. San San như có người nói hộ suy nghĩ của mình (có thể con bé hiểu nhưng chưa biết nên nói như thế nào), con bé lặp lại “Cô Giang nói linh tinh”. Vậy là San lại vui vẻ như hồi đầu, vui đùa uốn éo bà nội, đúng là trẻ con nhỉ – mình thầm nghĩ.

Nói chuyện thêm một hồi, chắc khoảng thêm 10 phút nữa, mình chào mẹ và San để tắt máy. 

“San ơi, cô tắt máy đây, bye bye San nhé”

San giơ tay chào tạm biệt mình rồi tự nhiên nói to “Phải về”. Mình giật mình, vừa ngạc nhiên vừa rưng rưng vì thương cháu, vì nhớ nhà, vì một cái gì đó gọi là tình thân mà mình khó lòng gọi tên định nghĩa nó, cái cảm giác như là sự giận dỗi của một người mình yêu thương tại sao lại bỏ mặc mình vậy. Suy nghĩ “đúng là trẻ con” trước đó của mình thật sự thiếu sót quá rồi, nó nên là “đúng là trẻ con nhỉ, chúng luôn biết cách làm người lớn phải xao xuyến vì sự ngây ngô và chân thật của mình”. 

Tắt máy, mình nước mắt lưng chòng, đặt ngay tấm vé về quê vào sáng ngày hôm sau mà không cho ai biết hết. Lần này chắc cũng không về được lâu, chắc chỉ 1-2 ngày, nhưng chỉ cần được ôm bố mẹ và các cháu một chút, mình cũng thấy quá xứng đáng rồi. 

Mình sống xa quê cũng lâu, lúc nào cũng khắc khoải nỗi nhớ nhà vì nơi đó là mười tám năm cuộc đời vô cùng hạnh phúc và xinh đẹp của mình, nơi đó có những người yêu thương mình vô điều kiện, có những nơi chốn và dấu ấn thời gian đã khắc hoạ một cô bé Giang phiên bản ngây thơ và trong trẻo nhất. Rồi mình đi học xa nhà, đi làm xa nhà, mình về quê ngày càng ít, nhiều thứ ở quê giờ cũng thay đổi nhiều, và đương nhiên mình cũng thay đổi nhiều. 

Hai ngày trước mình có gặp Phương, cô bạn gái thời niên thiếu của mình, Phương vào Sài Gòn thăm chị gái nên có hẹn cafe với mình một buổi. Hai đứa tay bắt mặt mừng kể hoài kể mãi không hết chuyện, trong đó có cả chuyện “về quê”. Có một câu nói của Phương làm mình nhớ và ấn tượng nhiều, “quê hương (nhà) là để trở về chứ không phải để gắn bó nữa Giang ạ”, mình tự nhìn lại bản thân, mình thấy vừa đúng quá nhưng cũng thấy gợn gợn trong lòng. Đúng là vì bây giờ tư tưởng và khát vọng sống của mình đã không còn thuộc về nơi đó nữa. Mỗi lần về quê bây giờ, sao chỉ ở lại ít hôm mình đã lại muốn đi, đi lao vào cái guồng quay đôi khi làm mình mệt mỏi kia, đi tìm lí tưởng sống, đi tìm hạnh phúc riêng của cuộc đời mình, tìm về những giá trị bên trong mình luôn là điều kì diệu và hạnh phúc biết bao. Nhưng cũng vừa đau vừa thương là bởi vì, nơi đó có gia đình đã nuôi dưỡng đứa trẻ ngây ngô của ngày nào, để giờ đây nó bay đi xa, tìm lẽ sống của cuộc đời riêng nó.

Ai cũng có nỗi niềm về quê hương, thực ra càng ngày mình càng nhận ra vẻ đẹp của sự trở về, tuy nó có đau, có thương nhưng nó cũng chất chứa biết bao niềm hạnh phúc và những bài học. Nếu không có sự đi xa và những cuộc hành trình, thì sự trở về đâu ý nghĩa và xinh đẹp đến vậy, phải không? Mình ngồi trên máy bay viết mấy dòng này, nghĩ về cô cháu gái đáng yêu, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. 

“Mạnh mẽ lên nhé những người con xa quê”

Thân thương, 

Giangbrave



Leave a Reply