Sống trong kí ức có làm con người ta chậm lớn?

Là con người ai cũng có kí ức, chỉ cần một tíc tắc qua đi đã trở thành kí ức. Có những kí ức khiến mình nhớ hoài, cũng có những điều mình muốn quên nhưng không quên được, có những thứ lại trôi tuột đi không chút dấu vết. Những thứ còn đọng lại, dù vui hay buồn đều là những tài sản vô giá của chúng ta.

Có lẽ đối với mình một trong những mảng kí ức không sao có thể quên đó là kí ức về tuổi thơ cùng gia đình. Mình may mắn sinh ra trong một gia đình ngập tràn tình yêu thương và sẻ chia nên những kí ức về cái thời còn trong vòng tay bố mẹ và anh chị vẫn mãi như một trong những câu chuyện xinh đẹp nhất trong cuộc đời mình. Mỗi lúc chơi vơi và mông lung giữa cuộc đời này, mình lại tìm về những kí ức đó, với những mỉm cười và cả những giọt nước mắt. Đôi khi cũng vì sống trong những kí ức đó mà mình chậm lớn hơn tốc độ cần có của một người trưởng thành.

Đợt vừa rồi bố mẹ cùng chị gái và các cháu Cá vào Sài Gòn thăm mình. Chuyến đi kéo dài khoảng 10 ngày, dù vui nhưng ai cũng có vẻ thấm mệt rồi. Ngày chia tay đã tới, mình đưa bố mẹ và các cháu ra sân bay, trong lòng bồi hồi nhiều suy nghĩ và nhớ nhung. Vốn những đứa trẻ thì có tâm hồn ngây ngô và thường dễ nhớ dễ quên hơn người lớn. Khi thì những chú Cá ôm mình, bất giác nói “Con thương dì” làm trái tim nhỏ bé này tan chảy, khi thì chúng lại đẩy mình ra vì không làm theo ý của chúng. Nhưng mình luôn tin tình thương ấy là chân thật và trong sáng nhất, dù nó xuất phát từ những đứa trẻ lên ba có thể chưa đủ lớn để hiểu “thương” là gì.

Trước khi qua cổng an ninh, chú Cá lớn dời vòng tay mẹ và ông bà, một mình đứng trên một làn xếp hàng vẫy chào dì của nó, thằng bé cứ đứng như vậy và vẫy chào mình phải tới gần cả phút, mặt có nét buồn. Và hình ảnh ấy, ngày hôm đó, có lẽ sẽ trở thành một trong những hình ảnh mình không bao giờ quên từ giờ cho tới mãi về sau. Mỗi khi nhớ về, mình lại thấy rất thương, một chút đau, một chút mong ngóng, một chút tiếc nuối. Mình đã sống trong hình ảnh đó nhiều ngày sau khi cháu trở về và có lẽ cháu nó thì đã quên, điều đó làm mình thực sự phải cố gắng để lấy lại cân bằng trong cuộc sống một mình xa gia đình ở Sài Gòn.

Và cứ mỗi lần sống lại với những kí ức sâu sắc đó, mình lại mất khá nhiều thời gian và sức lực, nó giống như kéo mình ở lại trong khi vạn vật và thời gian vẫn đang thay đổi từng tíc tắc. Có lẽ mình vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được rằng hoặc chưa đủ dũng cảm để đối diện với sự thật là, mình sẽ sống ở đây một mình, sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng mình ở đây, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn so với trước kia, cả bố mẹ và anh chị mình, so với mình, mỗi người đều đã có những hạnh phúc và cuộc sống riêng. Cứ sống mãi trong những mảng kí ức kia chỉ làm mình trở thành đứa trẻ không bao giờ lớn. Có lẽ mình chỉ nên cất nó vào một góc như một bộ phim yêu thích, mở lại xem khi có thời gian và tập trung cho những điều sẽ diễn ra trong tương lai thôi nhỉ?

Vài năm nay mình vẫn tập quen với việc cuộc sống của mọi người (cả gia đình lẫn những người bạn thân cũ) đã không có mình ở đó như trước nữa và ngược lại. Mình tập yêu thương mọi người theo một cách khác và bớt cứng nhắc cũng như nghiêm khắc với bản thân hơn. Quá khứ, kí ức và kỉ niệm sẽ mãi ở đó, nhưng chúng ta thì phải lớn lên, hãy ôm ấp chúng chứ không phải để chúng choán lấy tâm hồn ngày càng trưởng thành của chúng ta, phải không?

Leave a Reply