Thư gửi tôi của tương lai – Bức thư tháng 10, 2023

Ngày 31 tháng 10 năm 2023

Gửi Giang thương mến của tương lai,

Sáng nay mình có lướt qua môt bài viết trên facebook của một nhân vật rất tài năng và xinh đẹp mà mình ngưỡng mộ đã lâu (mình xin phép được giấu tên) về việc “Đừng thả trôi” khi bạn đang còn trẻ vì “Tuổi trẻ là cơ hội cho mình khám phá thế giới, để cuối cùng khám phá được chính mình” chứ không phải một cuộc chạy đua về tiền bạc, danh vọng, địa vị, sự sang giàu, xinh đẹp hay bất kì điều gì khác. Chỉ xin đừng thả trôi mình giữa muôn hình vạn trạng của cuộc sống!

Không hiểu sao mà luôn có những tin nhắn (tưởng chừng như gửi từ vũ trụ) đến với mình rất đúng thời điểm, hay là bạn ở tương lai muốn gửi cho mình thông điệp đó. Hôm qua, mình vừa ngồi trầm ngâm và khóc vì mình không biết mình đang làm gì, mình nên làm gì, động lực của mình đến từ đâu, mình lạc lõng và chênh vênh, cảm thấy như mình chẳng có gì cả, hôm nay mình lướt qua bài viết ở phía trên.

Mình sợ bắt đầu từ con số 0, mình sợ cảm giác mình chẳng là gì trong thế giới này, mình mất niềm tin vào bản thân vì mình đã không như là mình vẫn tưởng. Mình của hiện tại thật mong manh, có thể đổ gãy bất kì lúc nào.

Nhưng mình lại nhớ về Giang của quá khứ, ở đó đã có một cô gái mạnh mẽ và thông minh đến nhường nào. Mình đã từng đạt được những điều mình muốn chỉ vì mình làm hết khả năng vì điều đó. Mình đã từng thật hạnh phúc và tự hào về bản thân. Gần mười năm sau, mình của hiện tại lại đang khóc lóc vì cho rằng mình thất bại.

Quay trở lại những ngày đầu tháng mười, mình về quê thăm gia đình. Những tưởng đó là những ngày nghỉ vui vẻ, nhưng mình đã nằm vật ra ốm, quay cuồng trong những cơn đau bụng và sốt hoài không dứt. Bố mẹ đã chăm sóc mình và mình thương vô cùng. Mình vẫn nhớ hôm lên trạm xá xã đi truyền nước để cơ thể hồi phục nhanh hơn, mình nằm trên giường nhìn ra khoảnh sân rộng đầy nắng, cây lá xanh mướt và những âm thanh yên ả của xóm quê, chỉ có mình và mẹ ở đó, trời gió hiu hiu mát mát, nước truyền vào cơ thể mình cũng mát, mình đã chìm vào cảm giác mơn man hạnh phúc, như một buổi trưa hè mười năm trước cũng chỉ có mình và mẹ.

Những ngày ốm đó, mình chẳng nghĩ gì tới làm này làm kia, ước mơ hay cuộc sống đầy trải nghiệm, mình chỉ muốn mình mau khoẻ, mình năng động như trước, không phải làm bố mẹ lo lắng, rồi mình sẽ tự tô màu cho cuộc sống của mình, chẳng cần biết bằng cách nào. Điều đó thật tuyệt vời biết bao.

Rồi một tháng sau, khi mình đã được như ý muốn, mình lại ngồi khóc lóc vì cho rằng mình thất bại? Mình đã luôn tham lam như thế sao? Mình mong bạn của tương lai sẽ luôn hạnh phúc và trân trọng những điều bạn có, trân trọng hiện tại của tương lai.

Bạn thương mến ơi, mình muốn bạn ở tương lai phải đang thật hạnh phúc và khoẻ mạnh. Tháng mười này qua đi và ở một tháng nào đó trong tương lai, bạn sẽ khác, là phiên bản xinh đẹp hơn bao giờ hết của mình, vì mình sẽ cố gắng hết sức ở hiện tại, mình muốn bạn biết và tự hào vì điều đó. Mình hứa!

Giang của hiện tại gửi Giang của tương lai,

Rất nhiều yêu thương!

Leave a Reply