Du lịch Đài Loan tự túc (Phần 2) – Chỉ có 2 ngày ở Đài Loan thì đi đâu, làm gì?

Đây là bài viết về du lịch Đài Loan tự túc phần 2 của mình, sau khoảng hai tuần từ khi trở về từ Đài Loan. Phần vì công việc có chút bận bịu khiến mình trì hoãn bài viết này, nhưng thú thực, cũng một phần vì chuyến đi chóng vánh với một vài chuyện xảy ra khiến biểu đồ cảm xúc của mình không đi lên như dự đoán (cười mỉm), ảnh hưởng tới việc mình bắt tay viết phần 2 này. Tuy nhiên, như đã hứa, hôm nay mình trở lại với những ghi chép còn khá mạch lạc trong đầu mình về chuyến đi hai tuần trước.

Một vài lưu ý tiếp nối phần 1 – chuẩn bị trước khi đi Đài Loan

Trước tiên, mình muốn bắt đầu với một chút nhìn lại về những điều mà mình đã chuẩn bị trước chuyến đi, mình có chia sẻ với các bạn trong bài viết du lịch Đài Loan tự túc (phần 1). Mọi thứ không có gì quá khác biệt so với những thứ mình tìm hiểu qua mạng, về phương thức di chuyển, chi tiêu và địa điểm vui chơi. Nhưng sau đây là một vài lưu ý mà các bạn có thể tham khảo để chuẩn bị thêm khi có ý định tới Đài Loan nhé:

– Đi lại bằng thẻ I-cash: Ngoài chiếc thẻ Easy Card mà các bạn có thể mua ở các bến tàu, thì thẻ này được bày bán phổ biến tại các của hàng tiện lợi với nhiều thiết kế và mức giá khác nhau. Về cơ bản thì thẻ này dùng để đi lại các phương tiện công cộng trong Đài Loan y như chiếc Easy card, thêm vào đó nó còn có thể dùng để thanh toán tiền trong cửa hàng tiện lợi nữa. (Mình mua thẻ tại 7eleven nên có thể thanh toán tại đây, mình chưa thử thanh toán tại hệ thống cửa hàng khác như Family Mart nên không chắc là có thể làm vậy không)

– Đi taxi ở Đài Loan: Đón taxi ở Đài Loan cũng rất tiện và giá thành rất hợp lí (so với đi Grab Car ở Việt Nam). Nổi bật trên đường phố Đài Bắc là những chiếc taxi màu vàng rất phổ biến. Người Đài Loan theo mình thấy thì không nói tiếng Anh nhiều lắm, bạn nên chuẩn bị sẵn địa chỉ nơi cần đến (có hình ảnh thì càng tốt) để đưa cho tài xế nhé.

– Thời tiết Đài Loan mưa nắng cũng khá thất thường vào mấy ngày ít ỏi mình ở đó. Bạn nên chuẩn bị cho mình một chiếc ô, phòng khi trời mưa thì nó sẽ giúp bạn đi bộ giữa các địa điểm để đón xe buýt, tàu hoặc vẫy taxi. Hôm cuối mình ở đó mưa to khủng khiếp, vì không có ô nên mình phải chạy ra trời mưa một chút để đón xe, kết quả là khá ướt người và lạnh.

– Sim 4G/5G mình mua trước trên Klook rất ổn, dùng thả ga mấy ngày cũng chưa hết. Mình đặt sim online trên web trước và nhận tại ga đến của sân bay, được hướng dẫn tận tình và xử lí nhanh chóng. Từ lúc đi ra từ cửa nhập cảnh cho tới ga đến, bạn sẽ bắt gặp khá nhiều booth bán sim, bạn nhớ hỏi kĩ đúng nơi nhận trả sim đặt trước nhé.

Ra khỏi Việt Nam

Rồi, đã đến lúc mình kéo chiếc vali nhỏ con của mình ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cảm giác vừa quen vừa lạ. Quen là bởi cái không gian rộng rãi (hơn hẳn ga quốc nội), một xã hội đa quốc tịch thu nhỏ, nhiều hãng bay khác nhau,…y như Sân bay quốc tế Nội Bài, năm năm về trước khi mình lần đầu tới làm thủ tục bay sang Anh (Nhanh quá!). Lạ là vì đây không phải Nội Bài, đây là ga Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên mình bay quốc tế từ đây, có thể là nơi mình bắt đầu những hành trình ra thế giới tiếp theo của mình.

Người người xếp hàng lũ lượt để check-in nhưng chúng mình cũng không mất khá nhiều thời gian để có được tấm vé máy bay trên tay (mình chỉ cần đưa vé máy bay đã mua online, passport và tờ giấy xác nhận visa và thế là xong), qua trạm kiểm soát an ninh, cửa xuất cảnh và tới cổng ra máy bay. Còn hơn một giờ đồng hồ nữa mới bay, đồng hồ điểm 12h trưa và bụng đã đói meo. Mình và người bạn đồng hành của mình quyết định ăn trưa tại sân bay, ngồi ngắm nhìn những chiếc máy bay đậu rải rác trên phi trường, và những chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời cao.

Đếm ngược khoảng nửa ngày trước, có chuyện không thuận lợi trong công việc xảy ra kéo tâm trạng mình xuống đôi phần trước khi chuyến đi bắt đầu. Mình vẫn sẽ đi, mình vẫn sẽ giải quyết vấn đề công việc đó (từ xa), rồi mình sẽ quen với điều đó, chẳng thể nói trước điều gì, cũng chẳng nên kì vọng vào điều gì quá hoàn hảo. Nhưng quan trọng nhất, mình luôn có một người bạn đồng hành, sẵn sàng sẻ chia và cùng mình xử lí mọi vấn đề.

Mình cũng có dư một chút thời gian ít ỏi để nghĩ về năm năm trước, khi mình bước qua cánh cửa kiểm soát đó, chào tạm biệt mọi người, mình háo hức, hồi hộp, mong chờ, mình nhớ gia đình, bạn bè, mọi người nhưng không nghĩ nhiều về những điều phía sau, mình mong ngóng những điều ở phía trước hơn nhiều. Còn giờ đây, có lẽ mình đã khác rồi, vì mọi thứ cũng đã khác.

Và rồi máy bay cất cánh, mình đang ra khỏi Việt Nam, tới Đài Loan.

Hai ngày trọn vẹn ngắn ngủi ở Đài Loan, chính xác là ở Đài Bắc.

Máy bay hạ cánh cộng thêm thời gian làm thủ tục nhập cảnh và thời gian đi về khách sạn (hơi lóng ngóng một chút) thì cũng đã 9h tối, bọn mình quyết định nghỉ ngơi, không đi đâu nữa, vì cũng chẳng còn sức mà đi. Vậy là chỉ có hai ngày trọn vẹn ngắn ngủi ở Đài Loan.

Ngày 1.

Ngày đầu tỉnh dậy, trời có vẻ hơi âm u nhưng không mưa. Mình ra ngoài vào lúc 8h sáng và ăn sáng tại một cửa hàng 7Eleven gần khách sạn. Ở đây có vẻ người ta cũng hay ăn sáng tại cửa hàng tiện lợi hoặc mua đồ từ cửa hàng tiện lợi để ăn sáng. Có nhiều sự lựa chọn cho các bạn, từ mì cho tới sandwich, salad, cơm,…cùng ti tỉ các loại nước uống, sữa hoa quả (hộp vuông vuông giống trong mấy bộ phim thanh xuân Trung Quốc). Mình mua một ly sô-cô-la nóng và nhâm nhi trên đường tới một quán bánh đối diện. Nghe nói bánh ở Đài Loan cũng rất ngon và nổi tiếng nên mình muốn thử. Mình chọn một chiếc bánh nướng nhân đậu đỏ, để dành lên xe buýt ngồi ăn vì dự sắp tới sẽ là khoảng hơn cả giờ đồng hồ ngồi xe buýt để đến với làng cổ Cửu Phần (Jiufen Village)

Đang từ cái nắng nóng, ồn ào, huyên náo của Sài Gòn, chuyển sang cái lạnh se se, yên tĩnh, ngay ngắn, lề lối của Đài Bắc, mình thấy thật thư thái. Đường phố, nhà cửa, giao thông ở đây tuy không mới, nhưng rất hiện đại, văn minh, và đặc biệt là rất “sạch sẽ”. Mình thấy vui và ngưỡng mộ khi nhìn thấy dòng người xếp hàng lần lượt lên xe buýt, lề đường và dù là trong ngóc nghách cũng chẳng có cọng rác nào vương vãi chứ đừng nói là túi ni lông, cốc giấy, chai nhựa.

Cung đường từ trung tâm Đài Bắc lên tới làng cổ Cửu Phần khá ngoằn nghèo và dốc do làng cổ này nằm ở trên núi. Càng lên cao, mây mù càng giăng lối nhưng vẫn chưa thấy mưa, và mình cũng cầu trời là không mưa để đi chơi được thoải mái hơn. Có thể vì là cuối tuần nên ở đây khá đông, nhưng cũng không tới nỗi chen chúc. Những ngôi nhà kiểu Trung Quốc cổ san sát nhau với những bậc thang dẫn lối lên xuống, đoạn cao, đoạn thấp, đoạn khúc khuỷu. Ở đây người ta bán đủ thứ, quần áo, giày dép, đồ lưu niệm và đặc biệt là “đồ ăn”. Mình không thể nào quên cái cảm giác khi đi qua hàng đậu phụ thối, mùi rất khó chịu làm cho mình không muốn thử mặc dù đây là một trong những món ăn “phải thử” khi đến Đài Loan đề xuất bởi nhiều bài viết trên mạng. Bù lại thì có xúc xích nướng, thịt nướng, hải sản nướng, mì, cơm khá là thơm và hấp dẫn. Mình đã kịp thử vài món và một ly trà sữa local trước khi no cái bụng.

Mình chưa tới Nhật, nhưng cảm giác ở đây nhiều góc hơi giống ảnh chụp ở Nhật Bản, có thể là ảnh hưởng văn hoá trong thời kì lịch sử khi Nhật cai trị Đài Loan. Mình cũng không chụp quá nhiều ảnh do tập trung đi và cảm nhận, trải nghiệm nhiều hơn, chỉ chụp vài tấm để lưu giữ kỉ niệm. Nhưng đúng là ở đây nhiều góc lên hình rất xinh, rất phù hợp cho bạn nào thích chụp ảnh nha.

Chơi tới khoảng 1 rưỡi chiều thì chúng mình quyết định về lại trung tâm Đài Bắc. Về đến nơi chắc cũng 3h chiều nên lịch trình là chúng mình sẽ chỉ tới thăm và đi dạo ở Quảng trường Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch (Chang Kei-shek Memorial Hall), sau đó về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi một chút để tối đi chơi chợ đêm Tây Môn Đình (Ximending night market). Thời gian đợi và di chuyển bằng phương tiện công cộng ở Đài Loan cũng khá đáng kể nên cũng sẽ là một khoảng thời gian bạn nên cân nhắc khi quyết định lịch trình đi chơi của mình nhé. (Ví dụ đi bộ tới bến xe bus hay bến tàu hết 5 phút, chờ xe/tàu hết 5 phút, xe di chuyển và dừng ở các điểm dừng hết 30 phút, là cũng mất tầm 40 phút di chuyển rồi nè).

Quay trở lại với buổi chiều ở Quảng trường Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, trời hửng nắng và gió hây hây mát rượi, thật quá may mắn để mình có một chuổi chiều thật chill ở đây. Mình quan sát thấy cũng có nhiều người già, cặp đôi người già, gia đình nhỏ ra đây hóng gió đón nắng vào một buổi chiều thứ bảy yên bình.

Ngoài cái sự sạch sẽ và lề lối của giao thông và đường sá, thì mình thấy ấn tượng với hình ảnh các ông bà già (có người tóc đã bạc phơ) chống gậy đi dạo, đi xe buýt, đi chơi cuối tuần cùng với nhau ở Đài Bắc (đi từ trung tâm Đài Bắc đến làng cổ Cửu Phần cũng là một quãng đường kha khá), nhìn rất khoẻ mạnh và vui vẻ – điều mà mình ít thấy ở Việt Nam, thậm chí là ở các thành phố lớn. Người già thường sẽ ở nhà với con cái, hoặc đi đâu đó gần nhà hoặc con cái sẽ đưa đi chơi chứ sẽ không tự đi với nhau. Điều này xuất phát và hình thành từ nhiều yếu tố, khó mà có thể nói là nên thay đổi hay không nên thay đổi, là tốt hay không tốt nhưng đối với góc nhìn của riêng mình, việc ai đó có cuộc sống riêng độc lập và tận hưởng nó theo cách riêng của mình là một điều tuyệt vời, bất kì bạn già hay trẻ. Mình ngưỡng mộ điều đó. Mình đã từng có quan sát và suy nghĩ này hồi còn đi du học, hay gần đây nhất là khi thấy một đoàn các ông bà người nước ngoài qua Việt Nam du lịch với vẻ mặt thích thú, vui vẻ, hào hứng chụp ảnh khi tham quan bưu điện thành phố tại Quận 1, Sài Gòn.

Quảng trường này thật sự rất rộng lớn và đồ sộ, đứng từ trên cao phóng tầm mắt xuống dưới là cả một khoảng trời mênh mông bao la. Nhà tưởng niệm được xây dựng từ những khối đá trắng tự nhiên siêu to xếp chống lên nhau, cao đến cả chục mét, bên trong là tượng đài ông Tưởng Giới Thạch được đúc bằng chất liệu gì đó mình cũng chưa tìm hiểu kĩ (do đông người vây quanh quá), nhưng trông rất bóng sáng, rất đẹp. Phía sau là vài tấm bảng viết chữ Trung Quốc mình cũng ko biết nghĩa là gì…Thực ra thì mình cũng không quá ấn tượng hay trầm trồ với những dạng công trình kiến trúc như thế này vì mình cũng đã thấy nhiều công trình ở Việt Nam đồ sộ và hoành tráng không kém. Tuy nhiên, đẹp thì vẫn phải khen đẹp, thích vì vẫn phải nói là thích, bởi tổng hoà mây trời, không khí, cảnh tượng hôm đó quá là tuyệt vời.

Ngồi chơi một lúc ở Quảng trường rồi chúng mình đi xe buýt về khách sạn, tắm rửa, nghỉ ngơi và “xử lí một vài công việc”, trời tối thì bọn mình lại leo lên xe buýt chạy thẳng một tuyến đến chợ đêm Tây Môn Đình (lí do chúng mình chọn đi chợ đêm này cũng vì vậy, ở Đài Loan có nhiều chợ đêm quá mà). Chợ đêm Tây Môn Đình rất náo nhiệt, đông đúc, sầm uất. Ngoài hoạt động vui chơi, ăn uống và mua sắm của khách du lịch và giới trẻ thì ở đây cũng có diễn xiếc lề đường giống mấy trò chơi trên phố đi bộ ở Việt Nam. Mình loanh quanh trong khu chợ khoảng hai tiếng đồng hồ, lượn lờ vài shop quần áo, thử nhiều món ăn từ đường phố đến ngồi trong nhà hàng (như thịt xiên nướng, gá rán kiểu Đài Loan, dimsum, cơm với thịt kho,…) và uống hai ly trà sữa – đặc sản xứ sở Đài Loan này.

Khi đã thấm mệt và không còn hứng thú với không khí tấp nập ở khu chợ này nữa, chúng mình lại leo lên xe buýt trở về khách sạn ngủ nghỉ, chuẩn bị cho ngày đi chơi tiếp theo.

Ngày 2.

Chúng mình quyết định đi ra khỏi trung tâm Đài Bắc từ sáng sớm, cụ thể là sẽ đi núi Dương Minh (Yangmingsan), đi qua cảng Tam Sui (Tamshui), và có thể sẽ dừng lại ở công viên địa chất Dã Liễu (Yehliu) do cùng cung đường. Nhưng, mọi chuyện khi bắt đầu và kết thúc có vẻ không giống nhau.

Sáng ra vẫn là một bầu trời không mấy tươi tắn. Chúng mình bắt đầu đi bằng tàu và dừng ở trạm cuối Tamsui, trời hửng nắng và rồi nắng lên cao ở cảng biển xinh đẹp. Trước khi bắt một chuyến xe buýt chạy đến núi Dương Minh thì chúng mình dừng ở đây chơi một chút. Cá nhân mình rất thích không khí ở đây, thoáng đãng và có chút nên thơ. Ngay đối diện với ga tàu bọn mình xuống là một công viên khá rộng, nhiều người đang ngồi tắm nắng và picnic cùng gia đình ở đây. Đi qua công viên bạn sẽ thấy biển, đi dọc đường bờ biển và hít thở không khí trong lành thật thích. Mình dừng chân tại một vài quán ăn vỉa hè và ăn thử vài món. Và mọi chuyện bắt đầu từ đây…

….Mình đau bụng dữ dội, tự nhiên người cứ lả đi vì đói nhưng ăn vào thì càng đau.

Mình không còn cảm hứng để đi tiếp nữa khi biết sẽ mất khoảng 2h đồng hồ đi xe buýt nữa mới tới núi Dương Minh, và bây giờ là gần 1h chiều rồi. Sau khi ngồi suy nghĩ một lát, chúng mình quyết định quay lại thành phố Đài Bắc, về phòng khách sạn nghỉ hoặc đi chơi loanh quanh khám phá thành phố. Mặc dù cũng hơi tiếc nhưng cảm giác đau bụng và khó chịu đã gần như choán hết tâm trí mình lúc đó rồi, mình nhớ vậy.

Về tới thành phố Đài Bắc là khoảng 3h chiều, chúng mình quyết định về nghỉ một chút. Tỉnh táo và khí thế hơn, chúng mình lại dắt tay nhau đi thăm Toà tháp nổi tiếng Taipei 101 – niềm tự hào của người Đài Loan. Thực ra mình cũng không quá kì vọng trước khi tới đây, mình nghĩ nó cũng giống như những trung tâm thương mại bình thường khác, và mình cũng ko quá hứng thú với việc đi trung tâm thương mại (so với sự tiếc nuối vì không đi được núi Dương Minh). Thế nhưng bên trong toà tháp này lại là một khu ăn uống mà mình mê nhất từ hôm tới Đài Loan tới giờ, gọi là khu Food Court. Các món ăn đủ thể loại đến từ nhiều quốc gia khác nhau hấp dẫn chiếc bụng đói meo của mình vì không ăn được gì từ trưa. Một nơi mà các bạn nên ghé qua để ăn uống khi tới Đài Bắc nhé, vừa tiện lại vừa ngon, giá thành cũng hợp lí nữa.

Vì là tối cuối cùng ở Đài Loan nên chúng mình tính sẽ đi chơi thêm một khu chợ đêm nữa ở Đài Loan – chợ đêm Sỹ Lâm (Shilin night market). Nhưng sau khi tìm đường tới khu chợ này, nó lại ở cách khá xa khu mình ở nên chúng mình lại một lần nữa bỏ cuộc vì người cũng không còn sung sức nữa khi đã gần 9h tối rồi (sau khi rời khỏi Taipei 101). Và thế là chúng mình lại đi Tây Môn Đình tìm mua gà rán về ăn đêm + ly trà sữa nổi tiếng Xingfutang chưa kịp uống thử hai ngày nay.

Về phòng nằm trên giường, nhắm mắt một lúc mở mắt ra, mình vẫn không tin là mai mình bay về Việt Nam rồi. Và lấy chiếc laptop ra viết nốt bài kẻo nộp trễ deadline. Chuyến du lịch cái tuổi 26 chông chênh là thế sao?

Buổi sáng cuối ở Đài Loan có gì vui?

Mưa, mưa to rồi, có vui không? Câu trả lời là không vui lắm, nhưng cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Chúng mình tính sẽ hưởng thụ một buổi sáng thư thái, uống cafe và ăn brunch (breakfast and lunch = brunch, bữa ăn thường diễn ra vào khoảng thời gian từ 11h trưa tới 3h chiều) tại quán Else Where cafe – một quán khá xinh xắn theo đề xuất của cư dân mạng. Đến nơi thì mới biết quán không mở cửa vào thứ hai. Trời mưa quá to khiến chúng mình gặp khó khăn để tìm cách di chuyển tới bất kì đâu. Lúc này, những chiếc taxi chưa bao giờ lại đáng yêu đến thế, và một chuyến taxi hôm đó đã chở chúng mình đến Taipei 101 lần thứ hai 🙂

Chả nhẽ lại xuống ăn ở Food Court một lần nữa, câu trả lời là không, tận dụng việc có mặt ở trung tâm thương mại từ khá sớm nên chúng mình quyết định lấy số để vào ăn Tiểu Long Bao (Xiao Long Bao) ở nhà hàng trứ danh Ding Tai Fun. Và đúng là nó ngon thật đó các bạn ạ, dòng người xếp hàng dài đến khi vào ăn chắc cũng thấy đáng. Món ăn ngon, dịch vụ điểm mười, không gian rộng lớn và gía thành thì cũng xứng đáng thôi (cỡ như Haidilao đó).

Và thế là hết buổi sáng có phần “thư thái” ở Đài Loan.

Ôi về nhà rồi!

Đó là câu cảm thán đã xuất hiện trong đầu mình vào lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 9h30 đêm. Và phải mất hơn 1 tiếng sau mình mới có thể ra khỏi cửa đến để bắt Grab về nhà. Vẫn là cái khung cảnh hỗn độn, đông đúc, huyên náo của Sài Gòn…

Mình về ngủ một giấc dài đến tận 10h sáng hôm sau.

Love,

Giangbrave

Leave a Reply